Tần Chiêu Chiêu cười tươi ngồi xuống bên cạnh Dư Hoa: "Mẹ thấy Tuệ Lan có được không?"
Dư Hoa bị Tần Chiêu Chiêu hỏi đến ngơ ngác, bà vô cùng khó hiểu: "Con bé rất tốt mà. Sao con lại đột nhiên hỏi vậy?"
"Mẹ trả lời câu hỏi của con trước đã, sau đó con sẽ giải thích sau."
Dư Hoa gật đầu nói được.
"Vậy so với Phương Yến, mẹ thích ai hơn?"
Dư Hoa không cần suy nghĩ: "Tất nhiên là Tuệ Lan rồi, vậy cũng phải hỏi à? Chiêu Chiêu, hôm nay con hỏi lạ quá vậy? Con so sánh hai người họ với nhau làm gì?"
"Mẹ đừng hỏi. Con còn một câu hỏi nữa."
"Con nói đi."
"Giả sử. Con nói là giả sử thôi, giữa Phương Yến và Tuệ Lan, mẹ muốn ai lấy anh Lục Phi?"
Dư Hoa bật cười: "Con bé này, sao tự nhiên lại nghĩ ra câu hỏi kỳ lạ như vậy?"
Tần Chiêu Chiêu không cười, cô nghiêm túc nói: "Mẹ trả lời câu hỏi của con trước đi."
Dư Hoa thấy cô không đùa, cũng nghiêm túc suy nghĩ.
Chỉ nghĩ chưa đến ba mươi giây, bà đã đưa ra quyết định.
"Mẹ không hiểu rõ Phương Yến nhưng qua hai lần gặp mặt có thể thấy cô ấy là một cô gái rất thông minh. Đôi mắt cô ấy nhìn người như biết nói vậy. Cô ấy có thể để mắt đến anh cả của con, ngoài việc nó thuộc kiểu người tài giỏi, có lẽ thứ quan trọng nhất cô ấy để mắt đến là gia cảnh của chúng ta. Cô ấy chưa kết hôn, trong khi đó anh con đã tái hôn rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2205560/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.