Lòng Vương Tuệ Lan chợt dâng lên một cảm xúc ấm áp khó tả. Bao năm qua, cô luôn nghĩ mình bị cả thế giới bỏ quên, vậy mà giờ đây, biết được gia đình chưa bao giờ ngừng tìm kiếm và nhớ mong mình, mọi khổ đau dường như chẳng còn quan trọng nữa.
Ba mẹ con đang trò chuyện thì Đại Tráng dẫn bố cô về. Khi biết cô gái trước mặt chính là đứa con gái ruột thịt mà mình tìm kiếm bao năm, ông Từ không kìm được nước mắt, vội vã ôm chầm lấy cô. Hai cha con siết chặt nhau thật lâu, như thể muốn bù đắp cho những tháng ngày xa cách.
Ông Từ quyết định mở tiệc ăn mừng con gái trở về, mẹ cô còn chuẩn bị riêng một phòng để cô ở lại. Nhưng Vương Tuệ Lan khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng từ chối. “Con đã hứa với thím Dư Hoa sẽ chăm sóc Tần Chiêu Chiêu trong thời gian ở cữ. Tạm thời con vẫn phải ở lại nhà họ Lục.”
Mọi người trong nhà đều đồng ý. Dù sao, nếu không nhờ nhà họ Lục giúp đỡ, có lẽ gia đình họ vẫn chưa thể đoàn tụ. Họ coi nhà họ Lục là ân nhân, nhất định sẽ tìm dịp đến cảm tạ một cách đàng hoàng.
…
Buổi trưa, bà Dư Hoa cũng không về nhà mà trực tiếp đến bệnh viện.
Qua lời Lục Phi, mọi người đều biết chuyện Vương Tuệ Lan đã nhận lại gia đình. Một tin vui lớn đến mức cả Dư Hoa cũng không giấu nổi sự mừng rỡ thay cho cô.
Không lâu sau, Từ Bình An mang thức ăn đến bệnh viện. Anh đặt hộp cơm xuống trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2205575/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.