Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi bước vào, trên tay cầm theo túi trái cây, miệng nở nụ cười tươi: “Bình An, sao con không nói rõ là phòng ở tầng hai, làm mẹ đi lòng vòng ở tầng một mãi.”
Từ Bình An đứng bật dậy, vội đỡ lấy túi trái cây trong tay bà: “Mẹ! Sao mẹ lại đến tận đây?”
Hắn nhanh chóng giới thiệu: “Mẹ, đây là Lục Phi mà con đã kể với mẹ.”
Mẹ Từ bước tới gần giường bệnh, nhìn Lục Phi với ánh mắt đầy cảm kích: “Thím nghe Bình An nói rồi, con vì giúp nó bắt kẻ trộm mà bị thương. Thím thật sự rất cảm ơn con.”
Lục Phi hơi ngại ngùng: “Chỉ là việc con nên làm thôi ạ.”
“Có gì mà nên hay không nên chứ. Nhờ có con giúp, Bình An mới không bị mất tài sản, thím phải cảm ơn con mới đúng.” Bà ấy đặt túi trái cây lên bàn, cười hiền hậu. “Thím không biết con thích loại trái cây nào, nên mua đại. Đừng chê nhé.”
“Con không dám đâu, cảm ơn thím đã chu đáo.”
Ngay khoảnh khắc Vương Tuệ Lan nhìn thấy mẹ của Từ Bình An, trong lòng cô bỗng trào lên một cảm giác lạ lùng, khó mà diễn tả thành lời. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt người phụ nữ ấy rất lâu, đến mức không nhận ra đôi mắt mình đã dần dần đỏ hoe.
Mẹ Từ cảm thấy có người đang nhìn mình, bà ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ngấn nước của Vương Tuệ Lan. Trái tim bà bỗng nhói lên một cách khó hiểu. Đôi mắt ấy… không hiểu sao lại mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2205579/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.