Lục Phi đã đoán ra mẹ đang nghĩ gì, liền cười cười nói:
"Tuệ Lan tháo áo của mình để băng vết thương cho con, sau đó anh Từ cho cô ấy mượn tạm áo của anh ấy."
Dư Hoa nghe vậy liền hiểu ra, ánh mắt bà nhìn Vương Tuệ Lan tràn đầy cảm kích.
Bà có thể hình dung được, trong hoàn cảnh ấy, cần bao nhiêu dũng khí mới dám cởi áo trước mặt bao nhiêu người để sơ cứu cho con trai mình.
Bà khẽ nắm lấy tay Tuệ Lan, chân thành nói:
"Tuệ Lan, thím cảm ơn con. Con đã giúp đỡ Lục Phi rất nhiều rồi."
Vương Tuệ Lan hơi ngại ngùng, cúi nhẹ đầu:
"Lúc ấy tình huống gấp quá, đó là cách duy nhất thôi. Thím đừng khách sáo với con."
Dư Hoa mỉm cười, lấy từ trong túi ra một chiếc áo phông trắng rồi đưa cho Từ Bình An:
"Cái này là áo của Lục Phi, thím thấy con với nó cao tương đương, nếu không ngại thì mặc tạm nhé."
Từ Bình An cởi trần từ nãy đến giờ cũng có chút ngại ngùng, dù sao đây cũng không phải nhà mình. Hắn vui vẻ nhận lấy chiếc áo, nhanh chóng mặc vào.
"Chiếc áo tốt thế này, sao con lại chê được chứ. Còn tốt hơn cái áo con mặc lúc trước nữa."
Thấy hắn nhận áo không khách sáo, Dư Hoa rất vui, cười nói:
"Con không ngại là tốt rồi. Lúc nãy Tuệ Lan chưa kể rõ tình hình, nếu không thím đã mua cho con cái áo mới rồi."
"Con thấy áo này tốt lắm rồi."
Lục Phi nằm trên giường bệnh, nhìn hai người trò chuyện thân thiết thì không khỏi tò mò:
"Mẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2205626/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.