Lục Phi trầm ngâm. Tuy không phải người quá bảo thủ, nhưng trong thâm tâm, anh vẫn cảm thấy phụ nữ, nhất là những cô gái trẻ trung xinh đẹp như Vương Tuệ Lan, nếu giao thiệp quá nhiều với bên ngoài sẽ gặp không ít bất lợi. Cô ấy cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, một công việc ổn định có lẽ sẽ phù hợp hơn.
"Hay là để anh tìm giúp em một công việc nhé?"
Vương Tuệ Lan ngước nhìn anh, ánh mắt có chút bất đắc dĩ.
"Em không có bằng cấp, cũng không có hộ khẩu ở Hải Thị. Ngoại trừ làm người giúp việc, em chẳng có lựa chọn nào khác. Nhưng em đã đặt chân đến thành phố Hải Thị – một nơi phát triển thế này – rồi, em không muốn tiếp tục làm giúp việc nữa. Em muốn nỗ lực lập nghiệp ở đây khi còn trẻ. Chỉ có như vậy, em mới có thể mua được nhà, có hộ khẩu Hải Thị, trở thành một người Hải Thị thực sự."
Lục Phi hơi bất ngờ trước những lời này. Anh không ngờ cô gái nhỏ nhắn trước mặt lại có chí hướng lớn đến vậy. Mua nhà, nhập hộ khẩu Hải Thị… đâu phải chuyện dễ dàng!
"Em có biết đạt được điều đó khó đến thế nào không?"
Vương Tuệ Lan mỉm cười, ánh mắt sáng ngời.
"Em biết chứ. Nhưng em không sợ. Em còn trẻ mà, còn cả một tương lai dài phía trước. Em tin rằng sẽ có một ngày mình thực hiện được."
Càng tiếp xúc với cô, Lục Phi càng thấy khâm phục. Cô không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài, ngược lại, nội tâm kiên cường hơn anh nghĩ rất nhiều.
"Ừ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2205630/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.