Giang Hạo nghe mà mặt nóng bừng. Hắn biết cô ả nói đúng, nhưng chẳng thể phản bác.
Dương Thúy Thúy tiếp tục: "Em đã tốn bao nhiêu công sức nịnh nọt chị anh để chị ấy giữ lời hứa, xin cho em một công việc. Kết quả thì sao? Các người ép em lấy hàng trong căng tin ra ngoài, khiến em bị đuổi việc! Giờ anh bảo em phải tiếp tục sống thế nào với anh đây?"
Giang Hạo đứng ngây ra, chẳng biết nói gì.
Thấy hắn im lặng, Dương Thúy Thúy trừng mắt: "Tự lo liệu đi!" Dứt lời, cô ả kéo hành lý bỏ đi thẳng.
Giang Hạo nhìn theo bóng dáng cô ả mà lòng rối bời, không còn tâm trạng làm việc. Hắn lập tức chạy đi xin nghỉ nhưng quản đốc không đồng ý. Công trình sắp đến giai đoạn quan trọng, không thể thiếu người.
Không quan tâm nữa, hắn ném đồ xuống, chạy một mạch đến nhà máy của mẹ mình.
Mẹ Giang nghe tin con gái đánh Dương Thúy Thúy, suýt ngất tại chỗ.
Bà ta nâng niu con dâu như vàng như ngọc, chỉ mong cô ả vui vẻ mà sinh cháu nối dõi. Giờ thì hay rồi, con gái bà lại đi đánh người ta!
Mẹ Giang sốt ruột hỏi con trai: "Chuyện này là sao?"
Giang Hạo cau mày: "Là chị chọc tức Thúy Thúy trước, còn ra tay đánh người! Giờ cô ấy bỏ về nhà mẹ rồi, còn nói nếu chị không xin việc giúp, cô ấy sẽ không quay lại nữa!"
Mẹ Giang lo lắng: "Nhưng chị con đã ly hôn với Lục Phi rồi! Trước đây, bố con cũng từng nhờ nó xin việc mà nó từ chối thẳng. Bây giờ bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2205676/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.