Mẹ Giang không kích động như bố, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng trong giọng nói:
"Sao lại thế? Chẳng lẽ nó vẫn còn giận à? Cứ theo lời mẹ mà làm đi. Con đến tìm bà mẹ chồng cũ của con, nói chuyện với bà ấy. Bà ấy thương Á Á và Thanh Thanh, chắc chắn sẽ không muốn hai đứa nhỏ sống thiếu mẹ đâu."
Giang Tâm Liên khẽ lắc đầu, giọng đầy bất lực:
"Ngày Thúy Thúy đến làm, con đã nói chuyện này với bà ấy rồi. Bà ấy nói rất rõ, chuyện giữa con và Lục Phi là chuyện của hai người, bà ấy sẽ không can thiệp. Còn bảo con đừng đến tìm mình vì chuyện này nữa."
Nghe vậy, mặt mẹ Giang cũng dần sa sầm:
"Vậy là con và Lục Phi hết cơ hội rồi à?"
Giang Tâm Liên nhìn bố mẹ, trong lòng có chút do dự. Nhưng cuối cùng, cô ta vẫn quyết định nói thẳng:
"Cũng có cơ hội... nhưng con đã từ bỏ rồi."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng lòng cô ta đau đớn đến tận cùng.
Mẹ Giang kinh ngạc:
"Con từ bỏ? Vì sao?"
Bố Giang cũng chau mày:
"Phải đấy! Có cơ hội sao lại bỏ qua? Sau này không có nó, chúng ta biết dựa vào ai? Bất kể lý do gì, con cũng phải đi gặp nó, đồng ý với điều kiện của nó."
Mẹ Giang gật đầu:
"Bố con nói đúng đấy."
Giang Tâm Liên nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi mở miệng:
"Lục Phi nói... nếu muốn tái hôn, con phải cắt đứt quan hệ với bố mẹ. Từ nay về sau không được qua lại nữa."
Câu nói này như một tia sét giáng xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2205688/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.