Anh ta bước lại gần, đưa tay chạm vào khung ảnh.
Giang Tâm Liên thầm vui sướng, trái tim như đập mạnh hơn.
Cô ta tiến đến, nhẹ giọng nói: “Lúc đó chúng ta thật đẹp, phải không? Anh nhìn xem, nụ cười của chúng ta rạng rỡ biết bao. Hôm chụp bức ảnh này, em còn nhớ rất rõ… Sau đó em phát hiện mình mang thai Á Á, rồi chúng ta kết hôn…”
“Chuyện đã qua thì cho qua.” Giọng Lục Phi lạnh lùng, không chút cảm xúc. “Nhắc lại những điều này chẳng có ý nghĩa gì cả. Cất hết mấy tấm ảnh này đi. Chúng ta đã ly hôn, cô vẫn giữ nó trong nhà như vậy, không hay đâu.”
Nói rồi, anh ta đưa tay lật úp bức ảnh xuống bàn.
Cử chỉ ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Giang Tâm Liên.
Anh ta thực sự đã thay đổi.
Không còn là người đàn ông mà cô ta từng quen biết, từng yêu và từng tin rằng sẽ mãi mãi thuộc về mình.
Cô ta siết chặt hai tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc đau đớn trong lòng, nhưng vẫn không cam tâm, giọng khẽ run lên: “Lục Phi… anh thật sự không còn chút tình cảm nào với em sao?”
Lục Phi xoay người lại, ánh mắt bình thản nhìn cô ta:
“Tâm Liên, giữa chúng ta đã không còn tình cảm nữa. Những gì cô hoài niệm đã bị bào mòn hết trong những năm tháng hôn nhân rồi. Ly hôn đối với cả hai là sự giải thoát, tôi chưa bao giờ hối hận.
Tôi vừa mới thoát ra khỏi một cái hố sâu không đáy, giờ đã được hít thở không khí trong lành, ngửi thấy hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2205691/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.