Giờ phút này, mọi thứ đã sụp đổ.
Không ai tin cô ả nữa. Không còn đường lui.
Cô ả lảo đảo lùi lại mấy bước rồi ngã bệt xuống đất. Lòng bàn tay bấu chặt vào nền gạch lạnh toát, móng tay gần như bật máu.
Trưởng phòng Tôn cười khẩy, đứng dậy khỏi ghế: “Tôi không ngờ cô lại là một kẻ vô liêm sỉ đến thế. Dám lừa cả thiên hạ.”
Vinh Đại Tráng thấy tình hình không ổn, liền chột dạ. Nếu Lục Phi đã không còn dính dáng đến con gái mình nữa, thì ông ta chỉ còn một con đường duy nhất…
Ông ta quay sang Trưởng phòng Tôn, hạ giọng nói: “Đứa bé trong bụng nó là cháu ông. Là con của Đại Quân nhà ông.”
Trưởng phòng Tôn cau mày: “Ai có thể chứng minh đứa bé đó là con trai tôi? Ông nói dối nhiều quá rồi, tôi không tin.”
Vinh Đại Tráng sốt ruột, vội vàng giơ tay thề thốt: “Là thật! Tôi có thể thề độc, nếu tôi nói dối, cả đời này tôi sẽ tuyệt tử tuyệt tôn!”
Trưởng phòng Tôn hừ lạnh: “Cho dù ông nói thật đi nữa, thì con gái ông cũng đã ngủ với ai khác rồi, nhà tôi không chấp nhận nó đâu.”
“Không! Giữa nó và Lục Phi chưa từng xảy ra chuyện gì! Là tôi đã hạ thuốc cậu ta, cậu ta hôn mê cả đêm, không làm gì được con gái tôi hết! Đại Quân mới là người đàn ông đầu tiên của con bé! Ông không tin thì về hỏi Đại Quân mà xem, cậu ấy chắc chắn biết con gái tôi còn trong trắng hay không!”
Lục Phi ngồi yên lặng từ đầu đến giờ, lúc này mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2205711/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.