"Con không có ý đó." Vinh Xuân Mai vội giải thích, nhưng giọng vẫn có chút bất mãn. "Bố cũng biết Lục Phi vốn không muốn kết hôn. Chúng ta đã dùng thủ đoạn ép anh ấy. Nếu bây giờ lại đòi sính lễ, lỡ anh ấy sợ quá bỏ chạy thì sao?"
Bố cô ả bật cười, ánh mắt đầy tự tin:
"Con ngốc quá! Với cái thai trong bụng con, nó chạy đi đâu được? Dù bố có đưa ra điều kiện lớn đến đâu, nó cũng không dám từ chối. Nhà họ Lục coi trọng thể diện lắm, con cứ yên tâm."
Mẹ cô ả cũng gật đầu đồng tình:
"Mẹ thấy bố con nói đúng đấy. Cứ nghe lời bố đi, không sai đâu."
Vinh Xuân Mai biết có nói gì cũng vô ích, đành chấp nhận.
"Vậy bố định đòi bao nhiêu?"
Bố cô ả giơ ba ngón tay, giọng đầy chắc chắn:
"Ba ngàn đồng."
Vinh Xuân Mai há hốc miệng, suýt nữa làm rơi cả ly nước đang cầm trên tay.
"Bố! Vậy có phải quá nhiều rồi không?"
Bố cô ả nhướng mày, giọng đầy thản nhiên:
"Nhà Trưởng phòng Tôn còn đưa được hai ngàn đồng. Nhà họ Lục giàu hơn nhiều, bố đòi ba ngàn đã là ít rồi. Nếu không phải nghĩ đến em trai con còn nhỏ, năm ngàn bố cũng đòi."
Ông ta nhìn con gái, ánh mắt nghiêm nghị:
"Con cứ yên tâm mà cưới vào nhà họ Lục. Nhưng sau này, phải tìm cách để cái thai trong bụng con mất đi. Dù sao nó cũng không phải con cháu nhà họ Lục, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Giải quyết xong rồi, con sẽ sống yên ổn trong đó, chẳng còn gì phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2205714/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.