Mùi thơm từ nồi thịt kho tỏa ra ngào ngạt, làm cả căn bếp tràn ngập hương vị Tết. Món này đã được ninh hơn một tiếng, đến giờ hẳn là đã mềm nhừ. Dư Hoa mở nắp, dùng đũa gắp một miếng thịt lên nếm thử. Vừa cho vào miệng, phần mỡ đã lập tức tan ra, mềm thơm mà không hề ngấy. Biết cả nhà đều thích món này, bà đã chuẩn bị gần đầy một nồi đất.
Tắt bếp xong, bà hướng ra phòng khách gọi lớn: "Đến giờ ăn rồi! Lục Trầm, gọi Chiêu Chiêu dậy ăn cơm đi."
Dư Hoa bưng nồi thịt kho ra đặt lên bàn. Cả nhà đang cười nói rôm rả cũng lập tức đứng dậy, vui vẻ bước vào phòng ăn.
Lục Trầm đi thẳng vào phòng gọi vợ. Vừa mở cửa, anh đã thấy Tần Chiêu Chiêu tỉnh từ bao giờ, đang đứng trước gương buộc tóc.
"Em dậy rồi à?"
Tần Chiêu Chiêu quay lại cười: "Em chỉ chợp mắt một chút thôi. Nghe mẹ gọi là tỉnh ngay. Đi nào, hai ta cùng đi ăn món ngon thôi!"
Cô vui vẻ bước đến, khoác tay Lục Trầm, hai người cứ như cặp đôi dính liền không rời, cùng nhau ra khỏi phòng.
Trên bàn ăn, các món được bày biện vô cùng phong phú: gà, vịt, cá, thịt, trứng... Trưa nay đã có tám món, nhưng bữa tất niên này còn thịnh soạn hơn hẳn. Dù nguyên liệu vẫn là gà, vịt, cá, thịt, nhưng cách chế biến khác hoàn toàn. Bữa trưa ai cũng ăn sạch sành sanh mà vẫn chưa thực sự thỏa mãn, nên bữa tối này, Dư Hoa đã chuẩn bị nhiều hơn.
Lục Phi lấy ra hai chai rượu vang ngoại mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2205790/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.