Sau bữa trưa, Lục Trầm phải quay về doanh trại.
Vừa bước vào văn phòng, Vương Đức Thuận liền báo với anh:
"Đội trưởng, mẹ anh gọi đến đấy."
Lục Trầm hơi bất ngờ. Sáng nay anh có gọi về nhà nhưng không ai bắt máy, chắc mẹ anh đã thấy cuộc gọi nhỡ nên gọi lại. Hôm nay là một ngày đặc biệt, anh đang tràn đầy niềm vui, nhất định phải chia sẻ tin tốt này với mẹ.
Anh ngồi xuống bàn làm việc, nhấc điện thoại gọi về.
Chuông vừa đổ hai hồi, đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Giọng nói ấm áp của mẹ vang lên:
"A Trầm, lâu lắm rồi con không gọi về nhà, mẹ nhớ con quá!"
Nghe mẹ nói vậy, Lục Trầm thoáng áy náy. Dạo này công việc bận rộn, anh không có nhiều thời gian gọi điện về nhà.
"Mẹ, dạo này con bận quá..."
Mẹ anh dịu dàng nói:
"Con không cần giải thích, mẹ hiểu mà. Chiêu Chiêu vẫn thường viết thư kể chuyện hai đứa cho mẹ nghe. Mẹ biết con vất vả, nhưng đừng chỉ lo công việc mà quên mất Chiêu Chiêu.
Con bé ngoan ngoãn, hết lòng chăm lo cho con, con cũng phải đối xử tốt với nó đấy. Nhớ dành thời gian bên vợ nhiều hơn."
Lục Trầm mỉm cười:
"Vâng, con biết rồi."
Mẹ anh lại thở dài, tiếp tục dặn dò:
"Tuổi con cũng không còn nhỏ nữa đâu. Bạn bè cùng trang lứa, con cái họ đã đi học cả rồi đấy. Phải cố gắng lên."
Lục Trầm biết, mẹ anh lo lắng nhất chính là chuyện con cái. Mỗi lần gọi điện về, bà đều nhắc anh chuyện này.
Lần này, anh không để mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2205954/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.