Những lời của Lục Trầm chẳng khác nào một nhát dao cứa vào lòng Ngô Bình. Nhưng hắn không để lộ sự hoảng loạn quá rõ ràng.
Hắn biết mình đã làm những gì, cũng biết hậu quả sẽ ra sao. Dù có khai ra tất cả, hắn cũng không thoát được cái chết.
Nếu vậy, chi bằng hắn cứ cứng rắn đến cùng.
Ngô Bình nhếch môi cười nhạt:
"Anh không cần nói những lời vô ích đó với tôi. Nếu đã có chứng cứ, muốn xử bắn thì cứ làm đi. Đừng lãng phí thời gian nữa."
Tôn Vĩ nhíu mày.
Ngô Bình quả thực rất cứng đầu.
Lục Trầm cười lạnh, ánh mắt vẫn không chút dao động:
"Anh đúng là có cốt khí đấy. Nhưng tiếc là, anh đang cứng đầu ở chỗ không nên. Tôi dám cá rằng nếu anh rể anh - Lưu Ngọc Bảo - biết anh đã bị lộ, điều đầu tiên hắn làm không phải là giải cứu, mà là diệt khẩu anh ngay lập tức."
Câu nói này như một cú đấm mạnh giáng thẳng vào tâm lý của Ngô Bình.
Hắn giật mình, đôi mắt lóe lên tia hoảng hốt.
Lục Trầm… rốt cuộc đã điều tra được bao nhiêu?
Chẳng lẽ ngay cả chuyện của anh rể hắn cũng đã bị lộ?
Nhìn thấy vẻ do dự trong mắt Ngô Bình, Tôn Vĩ nhân cơ hội lên tiếng:
"Ngô Bình, biết sai mà sửa, đó mới là con đường sáng suốt nhất. Anh vẫn còn cơ hội. Nếu tiếp tục cứng đầu, đến khi mọi chuyện phơi bày ra ánh sáng, anh sẽ chẳng còn chút cơ hội nào đâu. Ở trong quân đội bao nhiêu năm, chẳng lẽ anh còn không hiểu đạo lý đó sao?"
Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2205978/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.