Lý Kiều Kiều cũng chỉ định hỏi cho có lệ, thấy cô từ chối thì nhanh chóng ngồi xuống đối diện.
"Cô nói đi, lần này cô đến tìm tôi là muốn tôi làm gì? Chỉ cần có thể khiến Tần Chiêu Chiêu rời khỏi khu gia đình, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì."
Thái độ của Lý Kiều Kiều khiến Trương Vi Vi rất hài lòng. Cô ta nhếch môi cười:
"Cô cũng biết tôi không giỏi nấu ăn mà. Tôi muốn nhờ cô qua nhà giúp tôi nấu một bữa cơm."
Lý Kiều Kiều nhíu mày khó hiểu:
"Không phải cô vẫn luôn ăn ở nhà ăn sao?"
Trương Vi Vi chậm rãi giải thích:
"Hôm nay tôi muốn mời Doanh trưởng Lục và Tần Chiêu Chiêu, còn có bác sĩ Dương ở Sở Y Vụ đến dùng bữa."
Nghe vậy, Lý Kiều Kiều càng khó hiểu hơn. Chẳng phải mục đích của bọn họ là đối phó Tần Chiêu Chiêu sao? Sao tự dưng lại mời cô ta ăn cơm?
Cô ta còn chưa kịp hỏi thì Trương Vi Vi đã lên tiếng:
"Chẳng lẽ cô không muốn Tần Chiêu Chiêu thân bại danh liệt, rời khỏi khu gia đình sao? Bữa cơm này có thể giúp cô đạt được mục đích đó."
Lý Kiều Kiều thoáng giật mình. Cô ta không đoán được Trương Vi Vi định làm gì, nhưng cũng không muốn mất thời gian đoán mò.
Cô ta nhìn chằm chằm đối phương:
"Cô nói thẳng đi."
Trương Vi Vi lấy từ trong túi ra một gói nhỏ, nhẹ nhàng đặt vào tay Lý Kiều Kiều.
Lý Kiều Kiều cầm lấy, cau mày hỏi:
"Đây là gì?"
Trương Vi Vi ghé sát tai cô, thì thầm:
"Cái này không phải thứ bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2205999/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.