Phương Yến nhìn về phía khán giả, ánh mắt mang theo chút đắc ý rồi cầm micro, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng từng lời thốt ra lại sắc bén đến khó chịu:
"Nguyện vọng của chú Vương và thím Vương rất đơn giản. Nếu Vương Tuệ Lan đã muốn cắt đứt quan hệ với họ, vậy thì hãy hoàn trả số tiền 2000 đồng mà hai bác ấy đã bỏ ra nuôi dưỡng cô ấy.
Thật lòng mà nói, từ góc độ của một người ngoài, việc nuôi nấng một đứa trẻ từ nhỏ đến lớn không chỉ tiêu tốn tiền bạc mà còn cả công sức và tình cảm. 2000 đồng mà họ yêu cầu thực ra chẳng đáng là bao.
Theo tính toán của chúng tôi và luật sư Hồ, số tiền nuôi dưỡng trong suốt mười tám năm ít nhất cũng phải lên đến 5000 đồng. Vậy mà hai bác đây có lòng tốt chỉ yêu cầu 2000 đồng thôi, đã nhượng bộ quá nhiều rồi.
Làm người phải có lương tâm, đừng vì chút tiền mà đánh mất phẩm chất. Tôi tin mọi người ở đây đều là những người có học, mà bố của Tuệ Lan còn là một lãnh đạo, chắc chắn ông hiểu rõ đạo lý này đúng không? Gia đình các vị nên trả khoản tiền đó đi."
Những lời của Phương Yến như mũi dao sắc bén chĩa thẳng vào gia đình Vương Tuệ Lan, từng câu từng chữ đều mang theo ý trách móc họ vô ơn bạc nghĩa. Không chỉ vậy, cô ta còn cố ý lôi chức vụ của bố cô ra làm áp lực, như thể muốn ép họ phải thừa nhận sai lầm trước mặt tất cả mọi người.
Cô ta nghĩ rằng, sau những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2289099/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.