"Phương Yến, giám đốc đài truyền hình muốn gặp cô."
Phương Yến đang ngồi trước bàn làm việc, nghe vậy liền mỉm cười, tao nhã đứng dậy.
"Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn cô."
Người đồng nghiệp bật cười:
"Sao lúc nào cô cũng khách sáo thế. Mau đi đi."
Một đồng nghiệp khác xen vào, giọng đầy ngưỡng mộ:
"Phóng viên Phương còn trẻ mà làm việc rất xuất sắc, luôn tìm được tin tức hay. Lại còn thân thiện với mọi người, lúc nào cũng tươi cười. Mấy năm nay làm ở đài truyền hình, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy nổi giận."
"Mà cũng phải thôi, người ta xuất thân từ gia đình tri thức, bố mẹ đều là giáo sư đại học. Có nền tảng thế, không giỏi sao được."
Nghe những lời khen ấy, trong lòng Phương Yến tràn đầy hứng khởi. Cô ta khẽ cười, giọng điềm đạm nhưng ẩn chút tự hào:
"Mọi người khen quá lời rồi. Nhờ có mọi người đồng hành chung, tôi mới có được niềm vui làm việc. Thành tích này cũng là nhờ sự cố gắng của cả tập thể."
Dứt lời, cô ta nở nụ cười tươi rồi rời khỏi phòng.
Đến văn phòng giám đốc, Phương Yến khẽ gõ cửa hai lần rồi bước vào, tiện tay đóng cửa lại, sau đó nhanh chóng cài khóa.
Ngồi sau bàn làm việc là giám đốc đài truyền hình, ngoài bốn mươi tuổi nhưng nhờ chăm chút bản thân nên trông chỉ như người ngoài ba mươi. Thấy cô ta bước vào, ánh mắt gã lập tức lộ rõ vẻ tà ý.
Phương Yến cũng không còn giữ vẻ lịch thiệp như lúc nãy. Cô ta khẽ mỉm cười, chậm rãi bước đến, vòng tay qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2289107/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.