Nghe đến đây, ông Trương không giấu nổi vẻ thất vọng. Ông vốn hy vọng Tần Chiêu Chiêu có thể giúp vợ mình đứng dậy ngay, nhưng giờ thì xem ra không thể rồi. Nếu đã không thể, vậy thì có chữa cũng vô ích, tốn tiền mà chẳng được gì.
Nhưng trước mặt bao nhiêu người, lại thêm cả vợ ông đang nằm đó, không thể nào nói thẳng rằng mình không muốn chữa. Nếu nói ra, e là hàng xóm sẽ bàn tán đủ điều.
Ông ta cố nén cảm xúc, gật đầu qua loa:
"Được. Chúng tôi sẽ cân nhắc."
Rời khỏi phòng bà Trương, Tần Trung tranh thủ về nhà. Giờ này vẫn chưa về, chắc chắn người nhà sẽ lo lắng.
Lục Trầm thì ở lại cùng Tần Chiêu Chiêu.
Cô nghiêm túc bắt tay vào khám bệnh cho hàng xóm xung quanh.
Lục Trầm lặng lẽ quan sát, không khỏi ngẩn người. Người ta thường nói đàn ông nghiêm túc làm việc là hấp dẫn nhất, nhưng giờ đây, anh cảm thấy khi phụ nữ chuyên tâm với công việc, sức hút của họ cũng chẳng hề kém cạnh.
Trong mắt anh lúc này, Tần Chiêu Chiêu chẳng khác gì một thiên thần đang hết lòng cứu giúp người bệnh.
Những người hàng xóm lũ lượt kéo đến nhờ cô khám bệnh. Cô kê đơn thuốc, để họ tự đến hiệu thuốc đông y mua. Ai đau nhức ở đâu, cô châm cứu vài mũi, bệnh tình liền thuyên giảm rõ rệt.
Đau lưng, thoát vị đĩa đệm, chèn ép dây thần kinh khiến đau đầu, đau lưng lan xuống chân – tất cả cô đều xử lý gọn gàng.
Nhờ đôi bàn tay lành nghề của cô, không ít người thoát khỏi cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291439/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.