Bên ngoài, chỉ còn lại những người hiếu kỳ vây quanh Tần Chiêu Chiêu.
"Chiêu Chiêu, con giỏi thế thì xem giúp thím một chút đi." Một người phụ nữ trung niên lên tiếng, ánh mắt đầy hy vọng. "Hồi còn trẻ thím sinh con, nhà không có ai chăm sóc, bà ngoại cũng không giúp. Thím vừa ở cữ đã phải tự bò dậy ra bờ sông giặt quần áo, từ đó bị bệnh hậu sản.
Cứ đến mùa đông là toàn thân lạnh buốt, mặc bao nhiêu cũng không ấm lên nổi. Đặc biệt là hai chân này, đau đến mức đi lại cũng khó khăn lắm. Chiêu Chiêu, con có cách nào chữa không?"
Tần Chiêu Chiêu nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó thành thật nói:
"Bệnh hậu sản là bệnh mãn tính, hơn nữa nhiều năm như vậy đã bỏ lỡ thời điểm chữa trị tốt nhất. Chỉ có thể làm giảm bớt triệu chứng, chứ không thể chữa khỏi hoàn toàn được đâu ạ."
Người phụ nữ nghe vậy thì vội vàng nói: "Không sao, cứ thử xem đi! Con cứu được Đại Quân rồi, thím tin con có cách giúp thím!"
Vừa nói bà vừa định kéo quần lên để Tần Chiêu Chiêu xem, nhưng do mặc quần bông dày nên loay hoay mãi vẫn không kéo lên được. Chợt nhớ ra điều gì đó, bà có chút ngượng ngùng cười nói:
"Ở đây không tiện cởi quần… Hay là con theo thím về nhà một chuyến, xem kỹ giúp thím nhé?"
Tần Chiêu Chiêu có chút khó xử. Không phải cô không muốn giúp, mà thật sự là bệnh này rất khó trị. Nhưng trong mắt người phụ nữ kia, sự chần chừ của cô lại giống như đang từ chối.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291443/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.