Tần Chiêu Chiêu tiến lên một bước, giọng ôn tồn nhưng cứng rắn:
"Bà lựa chọn đúng rồi. Đây là cơ hội để tự cứu lấy mình. Nói đi, đứa trẻ đang ở đâu?"
Người phụ nữ trung gian vẫn lấn cấn chuyện tiền bạc. Bà ta chần chừ một chút rồi hỏi:
"Cô nói sẽ bù tiền cho tôi… là thật chứ?"
Tần Chiêu Chiêu gật đầu chắc chắn:
"Tất nhiên là thật."
Bà Lý cũng tiếp lời, giọng nghiêm nghị:
"Bà cứ yên tâm! Lời cô ấy nói có trọng lượng. Chỉ cần Đại Nha bình an trở về, số tiền này sẽ do con trai tôi chi trả."
Nghe vậy, người phụ nữ trung gian mới yên tâm gật đầu:
"Được, vậy tôi sẽ thử. Đứa trẻ đang ở nhà một người họ hàng bên nhà chồng tôi. Nhà đó rất quý con bé, nhưng cách đây hơi xa."
Lục Trầm từ nãy giờ im lặng quan sát, giờ mới lên tiếng:
"Không sao, tôi lái xe đưa mọi người đến đó."
Người phụ nữ trung gian do dự:
"Nhưng không thể kéo cả đám đông đến đó được. Nếu quá nhiều người xuất hiện, sẽ gây chú ý, không tốt cho việc đưa đứa trẻ về."
Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm đều là người ngoài, nếu đi cả thì rất dễ bị nghi ngờ. Lục Trầm chắc chắn phải đi vì anh là người lái xe, vậy chỉ còn một suất nữa.
Tần Chiêu Chiêu suy nghĩ rồi nói:
"Vậy tôi ở lại, để chồng con bà đi cùng."
Bà Lý lập tức nắm lấy tay cô, lắc đầu:
"Không được! Tôi muốn cô đi theo, có cô tôi mới yên tâm."
Bà quay sang nhìn con trai và con dâu, ánh mắt lạnh lùng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291453/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.