Lục Trầm kéo cô vào lòng, bàn tay to lớn dịu dàng áp lên tai cô để che đi âm thanh chói tai ngoài kia, giọng trầm ấm dỗ dành:
"Ngủ thêm đi em."
Trong vòng tay vững chãi của chồng, Tần Chiêu Chiêu chậm rãi rúc vào lồng ngực anh, giống như một chú mèo nhỏ, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lục Trầm cúi đầu nhìn cô vợ bé nhỏ của mình, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Anh không nhịn được mà hôn nhẹ lên mái tóc cô.
Hai đứa trẻ đã được ông bà nội bế ngủ riêng từ khi anh về, vậy nên anh cũng không cần lo lắng gì cả. Cảm thấy có chút mệt mỏi, Lục Trầm nhắm mắt lại, ôm vợ ngủ tiếp.
Tiếng chuông báo thức vang lên, kéo hai người ra khỏi giấc ngủ say.
Tần Chiêu Chiêu mở mắt, nhận ra ngoài trời đã sáng rõ.
Cô vừa định trở mình thì phát hiện bên cạnh đã trống không. Lục Trầm đã dậy từ lúc nào.
Ngẩn ngơ một lúc, cô đưa tay tắt chuông báo thức. Nhưng khi nhìn vào đồng hồ, cô giật mình.
Đã tám giờ sáng!
Rõ ràng tối qua cô đặt báo thức lúc bảy giờ, sao bây giờ lại thành tám giờ?
Cơn buồn ngủ lập tức bay biến.
Cô vội vàng ngồi bật dậy. Giờ này chắc chắn mọi người trong nhà đã dậy hết rồi, chỉ có mình cô còn ngủ nướng. Nghĩ đến chuyện đó, cô thấy hơi ngại.
Nhanh chóng mặc quần áo, Tần Chiêu Chiêu bước ra ngoài.
Trong phòng khách, không khí ngày Tết đã tràn ngập, rộn ràng và náo nhiệt. Cả nhà ai cũng bận rộn với những công việc chuẩn bị cuối cùng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291466/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.