Anh vẫn mặc quân phục. Người trên tàu nhìn thấy, ai nấy đều có vẻ thân thiện hơn, vài người đến bắt chuyện, có người chỉ lặng lẽ gật đầu chào.
Bất chợt, một cậu bé chừng năm, sáu tuổi bước đến trước mặt anh, đứng nghiêm, giơ tay chào một cách trang trọng.
Lục Trầm thoáng sững lại, nhưng lập tức ngồi thẳng lưng, điều chỉnh tư thế, đáp lại cậu bé bằng một cái chào tiêu chuẩn.
Cậu nhóc tròn xoe mắt, rồi bật cười thích thú, quay sang mẹ:
"Mẹ ơi! Chú bộ đội chào con này!"
Người phụ nữ đi cùng cậu bé trông khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, mặc chiếc áo bông kiểu quân đội. Khí chất cô ấy trầm ổn, ánh mắt mang theo sự điềm tĩnh của người từng trải.
Qua vài câu chuyện, Lục Trầm biết được cô ấy là vợ của một quân nhân, cũng là đồng hương ở Hải Thị. Nhưng chồng cô đã hy sinh trong một nhiệm vụ, lần này cô đưa con trai về quê để an táng anh ấy.
Cậu bé không biết cha mình đã mất, chỉ nghĩ rằng ông đang đi công tác xa.
Lục Trầm lặng đi.
Suốt những năm tháng đóng quân nơi biên giới, anh đã tiễn biết bao đồng đội ra đi. Có người không thể đưa về quê ngay, chỉ có thể hỏa táng rồi đợi thân nhân đến nhận tro cốt. Những lúc đó, anh từng chứng kiến nỗi đau xé lòng của người ở lại.
Không ngờ, ngay trên chuyến tàu này, anh lại gặp một câu chuyện như thế.
Cậu bé ríu rít mở túi xách, lấy ra một gói thịt bò khô, đưa cho anh:
"Chú ơi, thịt bò khô này ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291499/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.