Kế hoạch tiếp theo là dọn sạch nhà xưởng, đưa máy móc đặt làm vào, sau đó mời thợ mộc đến đóng vài bàn làm việc. Khi mọi thứ hoàn thành, xưởng sẽ có đủ điều kiện để đi vào hoạt động.
Họ tìm gặp người phụ trách, ký hợp đồng thuê xưởng trong hai năm và trả trước sáu nghìn đồng tiền thuê. Từ giây phút đó, nhà xưởng chính thức thuộc về họ.
Ngay sau đó, thợ mộc được mời đến đóng bàn. Một tấm bảng hiệu cũng được treo lên ngay cạnh cổng xưởng, trên đó ghi rõ ba chữ: "Xưởng Mỹ Phẩm Gia Nhân".
Cùng lúc ấy, một bảng thông báo tuyển dụng được đặt trước cửa, nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Dân xung quanh kéo đến xem, tạo thành một cảnh tượng náo nhiệt.
Trong đám đông, có người lên tiếng đầy nghi ngờ:
"Xưởng tư nhân thì sao so được với xí nghiệp quốc doanh? Nhưng mà lạ ghê, trên bảng ghi lương tháng ba mươi đồng, làm tám tiếng, ngang ngửa quốc doanh đấy. Liệu có đáng tin không nhỉ?"
Một người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh hừ một tiếng, giọng chua chát:
"Hừ, tư nhân thì có gì mà tin? Nghe nói mấy xưởng nhỏ thế này hay quỵt lương lắm. Chúng ta đi thôi, lỡ làm vài ngày mà xưởng sập thì công toi."
Những người xung quanh nghe vậy cũng dao động. Một người phụ nữ khác hùa theo:
"Phải đấy, mấy xưởng tư nhân này không có uy tín đâu, cứ tưởng ngon ăn à? Ai mà biết bọn họ có cầm cự nổi không!"
Lời vừa dứt, đám đông bắt đầu lục tục tản ra, chẳng mấy chốc đã vơi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291508/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.