Lời anh nói lập tức có tác dụng.
Ai cũng muốn giữ thể diện, chẳng ai muốn bị xem là kẻ vô ý thức.
Dưới sự sắp xếp của Lục Phi, đám đông bắt đầu trật tự hơn, tự giác xếp hàng ngay ngắn.
Cửa tiệm vốn nhỏ, chỉ rộng hơn trăm mét vuông. Một bên bán vải, một bên nhận may đo quần áo.
Giờ đây, hàng người xếp dài ra tận ngoài cửa. May mà hôm nay trời nắng đẹp, không có gió, đứng bên ngoài còn thấy ấm hơn trong nhà.
Những người xếp hàng chờ thử kem không ai than phiền, nhưng cảnh tượng này lại khiến người đi đường hiếu kỳ.
Thấy một tiệm bán vải mà lại có hàng dài người đứng chờ, ai cũng tò mò hỏi thăm.
Khi biết ở đây đang cho thử kem trị cước miễn phí, không ít người liền nhập vào hàng.
Sợ ảnh hưởng đến công việc của anh trai và chị dâu, Vương Tuệ Lan dời sang một góc tiệm, vừa bôi kem cho khách, vừa trông chừng giỏ hàng.
Những người đã thử xong thì ở lại xem vải, kẻ thì mua vài thước, người thì đo may quần áo.
Từ Bình An bận tối mắt tối mũi, nào là cắt vải, nào là xé vải, không có lúc nào ngơi tay.
Cửa tiệm vốn chỉ có mười mấy khách, giờ đây đã chật kín người.
Vương Tuệ Lan vừa bôi kem vừa kinh ngạc: "Sao đông vậy nhỉ?"
Cô quay sang nói với Lục Phi: "Anh ra ngoài xem thử, có chuyện gì mà đông người thế?"
Lục Phi bước ra cửa, cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sờ.
Hàng người đã kéo dài mãi tận cuối phố.
Một niềm vui dâng trào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291518/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.