Bà lão nhìn kỹ khuôn mặt cô bé, không giấu nổi ngạc nhiên:
"Hình như hai má con bé bớt đỏ hơn rồi."
Cả mu bàn tay cũng vậy. Vừa nãy vẫn còn sưng đỏ, giờ đã đỡ hơn nhiều.
"Loại thuốc này đúng là đồ tốt. Cháu gái tôi đỡ hẳn rồi!"
Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, dịu dàng dặn dò:
"Chắc chỉ cần hai, ba ngày nữa là mặt, tay và chân sẽ hết sưng đỏ thôi. Khi đó, bà cứ bôi thuốc này như kem dưỡng da để giữ ấm, hạn chế để gió lùa. Khi ra ngoài, nhớ quàng khăn, đeo găng tay, đi giày bông đầy đủ. Như vậy mới không bị tái phát nữa."
Hai bố con ngồi phía sau nghe cuộc trò chuyện, cũng tỏ ra rất quan tâm. Nghe nói loại thuốc bôi này có thể trị cước tay, cước chân, cả hai không khỏi động lòng. Mùa đông đến, ai mà chẳng bị nẻ da, nứt thịt? Đêm nằm trong chăn, hơi ấm vừa lan tỏa đã ngứa đến phát điên, gãi đến rách da cũng không đỡ nổi.
"Loại thuốc này tốt như vậy, cô mua ở đâu thế? Có thể nói cho tôi được không? Đợi đến thành phố, tôi nhất định phải mua vài hũ. Nhà có trẻ nhỏ với người già, ai mà chẳng bị nẻ tay nẻ chân? Cô xem tay tôi đây này..."
Người phụ nữ trung niên vừa nói vừa đưa tay ra.
Mu bàn tay bà vừa sưng vừa đỏ, da nứt toác thành từng đường sâu hoắm, nhìn mà đau giùm.
Tần Chiêu Chiêu nhíu mày: "Tay bị nặng như vậy, hơn nữa vết thương còn hở, sao không đi bệnh viện? Chắc đau lắm phải không?"
Người phụ nữ lắc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291526/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.