Tần Chiêu Chiêu chợt có ấn tượng tốt hơn nhiều với hắn. Không nói chuyện với cô không có nghĩa là hắn có ý kiến gì.
Ngô Bá Ân tán dương cô một phen, khen cô còn trẻ mà y thuật đã cao, có thể nổi bật giữa những ứng viên khác. Nhân tiện, ông ta hỏi cô học từ đâu.
Tần Chiêu Chiêu không thể nói thẳng. Tất cả những thành tựu chói lọi của cô đều đến từ kiếp trước, không thể tiết lộ ra được. Cô định đáp rằng mình tự học, nhưng chưa kịp mở miệng thì Trọng Dương đã lên tiếng trước.
"Con bé là học trò của tôi."
Ngô Bá Ân kinh ngạc: "Hóa ra ông còn có học trò nữ? Chẳng trách tuổi trẻ mà y thuật đã xuất sắc như vậy."
Trọng Dương là một nhân vật tiếng tăm trong giới Đông y ở Hải Thị, luôn tâm huyết với sự phát triển của ngành. Ngô Bá Ân tất nhiên biết rõ về ông. Ngay cả Trương Tam Phong, người vẫn luôn không để tâm đến người khác, cũng tỏ vẻ hứng thú nhìn về phía Tần Chiêu Chiêu.
Trọng Dương không nói gì thêm.
Tần Chiêu Chiêu thầm cảm kích thầy. Tự học và có người hướng dẫn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Huống hồ, thầy của cô còn là Trọng Dương – một người có y thuật cao hơn cả những gì sách vở ghi lại. Có ông làm chỗ dựa, địa vị của cô lập tức được nâng cao, giám đốc cũng coi trọng cô hơn.
Ba người ở trong văn phòng giám đốc gần một tiếng mới rời đi.
Khoa Đông y vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, toàn bộ công việc phải đợi thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291529/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.