Sau đó, cô nhóc nghiêm túc nói với Tần Chiêu Chiêu: "Thím, đây là mẹ con. Sau này con sẽ không gọi mẹ là cô Tuệ Lan nữa."
Tần Chiêu Chiêu tròn mắt, bất ngờ đến mức không thốt nên lời. Sao đột nhiên lại thay đổi cách xưng hô thế này?
Một lúc sau, cô mới hoàn hồn, vui vẻ nói: "Tốt quá! Thanh Thanh nhà ta lớn rồi! Con có một người mẹ rất tốt đấy!"
Cô quay sang nhìn Vương Tuệ Lan, ánh mắt đầy ý cười: "Chuyện gì đây? Sao tự dưng con bé đổi cách gọi thế?"
Vương Tuệ Lan cũng vẫn chưa hết ngỡ ngàng, nhưng niềm vui tràn ngập trong đáy mắt. Từ khoảnh khắc Thanh Thanh gọi mình là "mẹ", cô chưa lúc nào ngừng mỉm cười.
"Em cũng không biết nữa. Sáng nay tự nhiên con bé đổi cách xưng hô. Chị Chiêu, lát nữa em qua nói chuyện với chị sau nhé, bây giờ em đưa Thanh Thanh đi ăn trước đã."
Tần Chiêu Chiêu gật đầu đồng ý.
Vương Tuệ Lan nắm tay Thanh Thanh đi tới nhà ăn.
Ăn sáng xong, Thanh Thanh không chịu ngồi yên, đòi đi tìm em trai và em gái chơi. Cô nhóc chạy thẳng tới phòng của Tần Chiêu Chiêu, nằm bò bên cạnh chiếc nôi, chọc ghẹo hai đứa nhỏ.
An An và An Ninh vừa thấy Thanh Thanh đã vui vẻ quơ tay múa chân, miệng bập bẹ như đang cố gắng nói chuyện. Thanh Thanh cũng hăng hái đáp lời, chẳng ai hiểu ai nói gì, nhưng cả ba lại vô cùng thích thú.
Vương Tuệ Lan vào nhà vệ sinh xong, liền kể chuyện Thanh Thanh đổi cách xưng hô cho Tần Chiêu Chiêu nghe. Tần Chiêu Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291533/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.