Những lời thống thiết ấy cuối cùng cũng khiến Giang Hạo dao động. Hắn quay sang nhìn vợ, rồi lại nhìn bố mẹ vợ.
Dương Thúy Thúy vốn còn định cãi cọ, nhưng khi nghe mẹ chồng nói đến mức này, cô ta cũng bắt đầu hoảng sợ. Cô ta quay sang bố mẹ mình, ánh mắt dò xét.
Không cần hỏi, cô ta cũng đã đoán ra—bố mình có liên quan.
Bố Dương Thúy Thúy là kẻ chẳng có công việc ổn định, suốt ngày lang thang lông bông, thậm chí từng làm mấy chuyện trộm cắp vặt. Không phải vì gia đình có danh tiếng xấu thì con gái ông ta đã không phải gả cho Giang Hạo.
Giờ đây, mẹ Giang hối hận vô cùng. Bà ta nhớ lại, từ ngày con dâu bước chân vào cửa, gia đình chưa từng có lấy một ngày yên ổn. Còn bây giờ, nó lại kéo cả con trai bà xuống vũng lầy, làm sao bà không tức giận cho được?
Bố Dương Thúy Thúy bị cả nhà họ Giang cùng con gái, con rể nhìn chằm chằm, mất kiên nhẫn quát lên: “Nhìn tôi làm gì?”
Dương Thúy Thúy run giọng: “Bố, lớn chuyện rồi! Bố đưa con bé về đi!”
Cô ta sợ. Nếu vụ này bị lộ, cô ta và Giang Hạo sẽ phải ngồi tù.
Bố Dương Thúy Thúy thở dài một hơi, biết chuyện không giấu được nữa. Ông ta nhún vai, thản nhiên nói: “Bây giờ con bé không còn ở đây nữa. Nó bị bán rồi.”
Lời nói dửng dưng ấy như một tiếng sét đánh ngang tai.
Mẹ Giang mặt mày tái mét, chân tay bủn rủn, ngã phịch xuống ghế.
Bố Giang giận đến run người, lao tới vung tay tát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291543/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.