Bố Giang tiễn họ ra tận cửa. Nhìn theo bóng hai người dần khuất trong màn đêm, ông ta mới đóng cửa lại, cài chốt bên trong rồi quay vào nhà.
Câu đầu tiên ông ta nói với vợ mình là:
"Lan Phương, bà nói xem... chuyện Thanh Thanh mất tích có khi nào là do Giang Hạo và Thúy Thúy làm không?"
Mẹ Giang trợn tròn mắt, tức giận quát:
"Ông nói bậy bạ cái gì thế? Giang Hạo sao có thể làm ra chuyện như vậy được? Không thể nào, tuyệt đối không thể!"
"Vậy tại sao hôm nay bà qua nhà thông gia mà không nói với tôi?
Thúy Thúy thật sự mang thai con gái à? Bà bị đuổi về chỉ vì lỡ lời?
Lan Phương, bà phải nói thật với tôi!"
Bố Giang nghiêm mặt, giọng ông ta nặng nề. Ông hiểu rõ, chuyện này nếu liên quan đến Giang Hạo thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Nhà họ Lục không phải gia đình tầm thường mà có thế lực rất lớn.
Lúc trước còn là thông gia, bọn họ không sợ. Nhưng giờ đây, Giang Tâm Liên đã mất, quan hệ giữa hai nhà chẳng còn gì để bấu víu.
Nếu Giang Hạo thực sự dính dáng đến chuyện này, cả gia đình bọn họ khó mà thoát khỏi tai họa.
Nhìn vẻ nghiêm túc của chồng, trong lòng mẹ Giang bỗng cảm thấy chột dạ.
"Tôi có qua nhà thông gia thật, nhưng lúc đó không có ai ở nhà cả.
Tôi đợi rất lâu cũng không thấy ai về nên đành quay lại một mình. Trên đường về thì gặp đám người Vương Tuệ Lan."
Bố Giang hừ lạnh:
"Thế sao bà không nói thật ngay từ đầu? Tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291547/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.