Lời của Vương Tuệ Lan như sét đánh ngang tai, khiến Dư Hoa suýt nữa không thở nổi. Toàn thân bà run lên, bàn tay siết chặt mép bàn đến mức trắng bệch.
Thấy mẹ chồng như vậy, Vương Tuệ Lan hoảng hốt nhào đến đỡ lấy bà, vừa khóc vừa kể lại toàn bộ quá trình Thanh Thanh mất tích. Cô nói đến đâu, nước mắt tuôn đến đó. Đến cuối, giọng cô nghẹn lại, khóc đến mức không thể nói thành lời.
Dư Hoa nhắm mắt, hít sâu mấy lần để cố gắng giữ bình tĩnh. Cơn hoảng loạn qua đi, lý trí bà dần trở lại. Bà biết chuyện này không hoàn toàn do lỗi của Vương Tuệ Lan, rõ ràng có kẻ đã nhắm vào Thanh Thanh.
“Con đứng lên đi, đừng quá lo lắng. Khóc lóc không giải quyết được gì cả.” Bà nhìn con dâu, trầm giọng hỏi: “Đã báo công an chưa?”
Vương Tuệ Lan gật đầu, giọng run rẩy: “Thanh Thanh mất tích nửa tiếng sau, con đã báo công an ngay. Hứa An Hoa cùng các cán bộ trong đồn cũng đã đi tìm rồi.”
Dư Hoa nghe vậy, sắc mặt mới dịu lại đôi chút. “Con làm rất đúng. Hứa An Hoa chắc chắn sẽ hết sức giúp đỡ. Đừng tự trách mình nữa, chúng ta cùng đợi tin.”
Hai mẹ con ngồi xuống. Vương Tuệ Lan kể lại việc cô và Tần Chiêu Chiêu đến gặp mẹ Giang.
Nghe đến cái tên Giang Lan Phương, phản ứng đầu tiên của Dư Hoa cũng là nghĩ bà ta đáng ngờ.
Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên. Tần Chiêu Chiêu vừa trở về, Vương Tuệ Lan lập tức chạy ra đón.
“Chị Chiêu Chiêu, chị về rồi! Em thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291551/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.