Vương Tuệ Lan hoàn toàn sững sờ. Cô ấy nên vui mừng, nhưng trong tình cảnh này, làm sao có thể vui nổi? Nếu không tìm được Thanh Thanh, cô ấy còn mặt mũi nào sống tiếp với Lục Phi đây? Đứa bé này… đến không đúng lúc chút nào.
Tần Chiêu Chiêu đỡ chị dâu đứng dậy, rồi trả lại áo bông cho nhân viên bảo vệ.
"Cảm ơn anh. Anh mặc vào đi, trời lạnh thế này, cẩn thận không lại cảm lạnh."
Nhân viên bảo vệ nhận lấy áo, nhìn theo hai người khuất dần sau làn sương mù dày đặc.
Trở về khu nhà cán bộ, hơi ấm từ hệ thống sưởi nhanh chóng xua đi cái lạnh buốt giá bên ngoài.
Thím Lý thấy hai người bước vào, lập tức chạy ra đón, giọng đầy lo lắng: "Tuệ Lan, con không sao chứ?"
"Con không sao nữa rồi." Gương mặt Vương Tuệ Lan đã bớt tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn còn vương nỗi u sầu.
Tần Chiêu Chiêu cởi áo treo lên giá, nói với thím Lý: "Thím dìu Tuệ Lan vào phòng khách đi, con đi pha chút trà gừng."
Nói xong, cô nhanh chóng vào bếp, thái vài lát gừng tươi cho vào nồi nước đang sôi, thêm chút đường đỏ rồi đun tiếp cho dậy mùi.
Sau đó, cô quay ra phòng khách, dặn dò bảo mẫu: "Thím giúp con trông nồi nước nhé, năm phút nữa thì tắt bếp."
"Được rồi."
Thím Lý đứng dậy đi vào bếp, còn Tần Chiêu Chiêu thì ngồi xuống bên cạnh Vương Tuệ Lan.
Cô ấy cúi đầu, tay siết chặt vạt áo, gương mặt tràn đầy lo lắng. Đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều.
Tần Chiêu Chiêu nhẹ giọng khuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291562/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.