Nghe tin Thanh Thanh bị bắt, Tần Chiêu Chiêu sững người, giọng cô trầm xuống:
"Đừng hoảng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Vương Tuệ Lan nghẹn ngào qua điện thoại:
"Em đang học trong phòng thì lũ trẻ trong khu đến rủ Thanh Thanh xuống sân chơi. Vì đây là khu gia đình cán bộ nhà máy cơ khí, hàng xóm đều quen biết nhau nên em mới để con bé đi chơi cùng. Em còn dặn đừng đi xa, lũ trẻ cũng hứa là chỉ chơi quanh sân.
Chỉ khoảng nửa tiếng sau, em lo nên ra ngoài xem thử thì thấy bọn trẻ vẫn còn ở đó, nhưng riêng Thanh Thanh thì không. Một đứa bé trong nhóm nói có một người phụ nữ lạ mặt đến nói chuyện với con bé, rồi Thanh Thanh đi theo người đó. Em phải làm sao đây chị? Em thật vô dụng, chỉ ở nhà trông con mà còn để mất con. Nếu Lục Phi biết, anh ấy sẽ trách em mất thôi..."
Tần Chiêu Chiêu nắm chặt điện thoại, lòng trầm xuống. Phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ đến khả năng Thanh Thanh bị bắt cóc. Nhưng suy xét kỹ lại, khu gia đình cán bộ có bảo vệ trực cổng, người lạ muốn đưa trẻ ra ngoài không phải chuyện dễ dàng, chưa kể bọn buôn người rất ít khi dám liều lĩnh hành động ở nơi có an ninh nghiêm ngặt như vậy.
"Chị nghĩ không phải bọn buôn người đâu. Muốn đưa Thanh Thanh ra ngoài, người đó phải qua cổng bảo vệ. Em đừng lo quá, trước tiên hãy hỏi thêm tình hình. Chị đang ở nhà một mình, chưa ra ngoài ngay được, phải đợi thím Lý về đã. Em cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291565/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.