Ông nhìn thẳng vào cô, hỏi tiếp:
"Đơn vị của chồng con có bao nhiêu người?"
"Hơn 10.000 người."
Trọng Dương bật cười:
"Không nhiều. Việc này không chỉ thuộc về trách nhiệm của con, mà còn là của thầy.
Một mình con không làm xuể đâu, để thầy lo chuyện này."
Tần Chiêu Chiêu không ngờ thầy lại sẵn lòng giúp đỡ như vậy. Có sự hỗ trợ từ Trọng Dương, việc sản xuất thuốc chắc chắn sẽ diễn ra nhanh chóng hơn, những lọ thuốc cũng sớm đến tay các chiến sĩ.
Cô cảm kích gật đầu:
"Thầy chịu giúp con, con thực sự không biết phải cảm ơn thế nào. Đây là một ân tình quá lớn."
Trọng Dương cười hiền hậu:
"Giúp con cũng là giúp chính mình thôi. Chúng ta là thầy trò mà."
Sự tận tâm của ông khiến Tần Chiêu Chiêu vô cùng cảm động.
Cô chợt nhớ ra một chuyện, liền nói:
"Con sẽ tự lo chi phí sản xuất thuốc. Con sẽ tính toán trước, rồi gửi đủ tiền cho thầy."
Trọng Dương lắc đầu, dứt khoát từ chối:
"Không cần. Chi phí sản xuất thuốc cho 10.000 chiến sĩ, thầy sẽ lo."
Tần Chiêu Chiêu sững người, không ngờ ông lại hào phóng đến vậy.
"Thầy ơi, thế thì không được đâu. Con không thể để thầy bỏ ra khoản tiền lớn như vậy."
Trọng Dương cười nhẹ, ánh mắt hiền hòa nhưng giọng nói lại rất kiên định:
"Con đã trao công thức bí truyền của mình ra, đúng không? Công thức đó vô cùng quý giá.
Con tin tưởng thầy đến mức đưa cả công thức gia truyền, thế thì thầy bỏ ra số tiền này chẳng đáng là bao.
Hồi nhỏ, thầy từng mơ ước được trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291571/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.