Tuy mọi người trong doanh trại thường từ chối, nhưng nếu người dân quá kiên quyết, họ cũng đành nhận để không phụ lòng.
Tiểu Vương hăng hái đem khoai đặt vào trong bếp lửa, rồi vui vẻ nói: “Anh nướng đi, tôi đi lấy thêm mấy củ nữa nhé?”
Lục Trầm cười, ngồi xuống bên cạnh bếp lửa, khoanh tay nhìn cậu ta: “Lấy hết số khoai trong phòng ra đây.”
Tiểu Vương chớp mắt, ngơ ngác hỏi: “Ăn hết được sao? Trong bếp chỉ để thêm hai củ nữa là hết chỗ rồi.”
“Dĩ nhiên không phải để ăn hết.”
Tiểu Vương nhìn Lục Trầm với vẻ khó hiểu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Doanh trưởng, trong bếp ăn chẳng có gì ngon, mỗi bữa anh đều ăn không đủ no. Số khoai này do bác sĩ Dương đưa cho anh, anh cứ giữ lại mà ăn đi.”
Lục Trầm bật cười, nhìn cậu ta đầy ẩn ý: “Cậu ngốc thật đấy. Cậu không thấy khoai lang với khoai tây nướng thơm thế nào à? Gió bên ngoài lớn thế, mùi chắc chắn sẽ bay đi rất xa. Nếu có người ngửi thấy, cậu nghĩ họ có mò đến không?”
Tiểu Vương sững người, sau đó phá lên cười. Cậu ta đúng là chưa nghĩ đến chuyện đó.
Phòng làm việc của Lục Trầm nằm tách biệt với khu doanh trại, nhưng vẫn thuộc cùng khu vực. Quan hệ giữa anh với các đồng đội rất tốt, nhiều người đã kề vai sát cánh suốt nhiều năm. Nếu họ ngửi thấy mùi thơm nức mũi này, chắc chắn sẽ mò đến.
“Doanh trưởng đúng là hiểu rõ bọn họ.” Tiểu Vương cười nói, rồi lập tức chạy vào trong lấy thêm hai củ khoai lang và bốn củ khoai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291575/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.