Bảo Châu cắn chặt môi.
"Người đó là một ông chủ thầu. Ông ta hơn 30 tuổi, từng có vợ nhưng vợ mất rồi. Ông ta còn có một đứa con riêng..."
Tần Chiêu Chiêu bàng hoàng:
"Cái gì? Em mới có mười sáu tuổi! Sao mẹ em có thể làm vậy?"
Bảo Châu bật cười, nhưng nụ cười đầy cay đắng.
"Với bà ấy, em là con gái ruột, nhưng chưa bao giờ quan trọng bằng gia đình cậu."
Cô ngẩng đầu lên, mắt ngấn nước.
"Chị biết không? Con chó nhà cậu em còn được bà ấy thương hơn cả em."
Lòng Tần Chiêu Chiêu thắt lại.
"Mẹ em đã nhận của ông ta ba ngàn đồng sính lễ. Sau đó, bà ấy quỳ xuống trước mặt em, khóc lóc cầu xin, ép em phải gả đi.
Bà ấy nói... nếu em không đồng ý, bà ấy sẽ chết ngay trước mặt em."
Tần Chiêu Chiêu chết lặng.
Không ai có thể ngờ, một người mẹ lại dùng đến cách này để ép con gái mình lấy chồng.
Tức giận đến run rẩy, cô bật thốt:
"Mẹ em điên rồi sao? Em đưa hết tiền lương mỗi tháng cho bà ấy, vậy mà bà ấy vẫn chưa hài lòng? Sao có thể nhẫn tâm bán rẻ em như thế?"
Bảo Châu im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói:
"Vì tiền. Với bà ấy, tiền quan trọng hơn tất cả. Và ông chủ thầu đó có tiền..."
Cô cười, nụ cười mang theo sự tuyệt vọng đến cùng cực.
"Vậy nên... bà ấy đã bán em đi."
Dưới ánh đèn bệnh viện vàng vọt, đôi mắt sưng đỏ của Bảo Châu vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô. Cô bé cúi đầu, giọng nghẹn lại:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291602/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.