Bảo Châu nằm bất động trên giường, cơ thể lạnh lẽo và cứng đờ.
Tần Thành nhìn con gái, không kìm được tiếng khóc. Lòng ông tràn đầy hối hận, dù có ly hôn cũng không nên để Bảo Châu lại cho người đàn bà như Thảo Hoa. Nhưng giờ đây, hối hận có ích gì nữa? Con bé đang nằm đó, không còn nhúc nhích.
Tần Trung cũng đỏ hoe mắt, dù thời gian ông tiếp xúc với Bảo Châu không nhiều, cô bé vẫn là cháu ruột của ông. Dòng máu trong huyết quản khiến ông cảm nhận được nỗi đau xót đến tận tim gan.
Duy chỉ có Tần Chiêu Chiêu không khóc. Cô nhìn chằm chằm vào Bảo Châu, ánh mắt quan sát thật kỹ.
Ngón tay con bé... vẫn còn động đậy.
Cô tiến lại gần hơn, nhận ra sắc mặt Bảo Châu không đến mức tái nhợt như người đã chết.
"Đừng khóc nữa!" Tần Chiêu Chiêu cất giọng dứt khoát, nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Bảo Châu.
Cô chạm vào mặt và cổ con bé, rồi khẽ lật mí mắt quan sát đồng tử.
Cơ thể vẫn còn ấm, động mạch cổ vẫn đập dù rất yếu. Đồng tử cũng chưa giãn.
"Bảo Châu chưa chết!"
Lời nói của cô như một tia sáng giữa đêm tối.
Tần Thành và Tần Trung đều sững người, nhìn nhau đầy kinh ngạc.
"Thật sao?"
Họ vội vàng tiến đến, nhìn kỹ lại Bảo Châu.
Tần Chiêu Chiêu không vội đáp. Cô cẩn thận bắt mạch, nhưng sắc mặt dần dần trở nên trầm ngâm.
"Chiêu Chiêu, con bé thế nào rồi? Nó vẫn còn sống, đúng không?" Tần Thành lo lắng đến mức tay run rẩy.
Tần Chiêu Chiêu không trả lời ngay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291605/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.