Nếu khoa Tây y đông đúc, nhộn nhịp bao nhiêu, thì khoa Đông y lại vắng vẻ bấy nhiêu. Không có lấy một bệnh nhân, thậm chí yên tĩnh đến mức có chút lạnh lẽo.
Lục Trầm không dám tin: "Cùng là bệnh viện quân khu mà sự chênh lệch lại lớn đến vậy sao?"
Tần Chiêu Chiêu cười nhạt, không hề bất ngờ: "Không sao, đây chỉ là tạm thời thôi. Đông y vẫn chưa được mọi người công nhận, nhưng đến một ngày nào đó, họ sẽ biết Đông y lợi hại thế nào, rồi ai cũng sẽ tìm đến đây."
Lục Trầm nhìn vợ, thấy ánh mắt cô đầy kiên định, liền cười theo: "Anh tin em. Vợ anh giỏi nhất!"
Tần Chiêu Chiêu mở cửa phòng khám, dẫn anh vào trong.
Trong phòng có một giá treo quần áo, trên đó treo bộ quân phục của cô.
Lục Trầm nhìn thấy bộ quân phục liền có cảm giác thân thuộc. Đây là quân phục của vợ anh.
Anh tiến lại gần, đưa tay chạm nhẹ vào vạt áo, cười nói: "Anh chưa từng thấy em mặc quân phục bao giờ."
Tần Chiêu Chiêu cũng cười, lấy bộ quân phục xuống: "Vậy em mặc cho anh xem."
Cô nhanh chóng thay đồ. Khi vừa cài xong cúc áo cuối cùng, Lục Trầm đứng phía đối diện liền ngây người.
Tần Chiêu Chiêu mặc quân phục, khí chất càng thêm kiên nghị, vừa đẹp vừa ngầu, giống như một đóa hoa xanh kiêu hãnh trong quân đội.
Lục Trầm nhìn đến đờ đẫn, không kiềm được mà thốt lên: "Vợ anh đẹp quá."
Tần Chiêu Chiêu nhướng mày, cong môi cười: "Anh mới phát hiện ra à?"
Lục Trầm cười đến ngốc nghếch.
Tần Chiêu Chiêu khoác thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291615/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.