Cô nhìn Thảo Hoa, gằn từng chữ:
"Thím đang hủy hoại chính con trai mình đấy!
Nó sẽ không ngẩng đầu lên làm người được.
Nó sẽ tự ti, sẽ nhút nhát.
Và cuối cùng, chắc chắn sẽ hận thím, chống đối bố mẹ.
Đây chính là kết cục của nhà thím."
Tần Chiêu Chiêu nói xong, cả căn phòng chìm vào một khoảng lặng chết chóc.
Sắc mặt Thảo Hoa trắng bệch, hai tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay nổi lên gân xanh.
"Cô… Cô nói bậy!" Bà ta hét lên, giọng đã có chút run rẩy. "Ai dám bắt nạt con trai tôi, tôi sẽ liều mạng với chúng!"
Rồi bà ta quay sang ông nội Tần, vội vã lên tiếng:
"Bố! Bố nghe thấy hết rồi chứ? Tần Chiêu Chiêu đang trắng trợn nguyền rủa cháu trai của bố đấy!
Cô ta không phải người tốt đâu, bố đừng để cô ta lừa!"
Thái độ sốt ruột này không thể giấu được sự dao động trong lòng bà ta.
Nhưng ông nội Tần đã không còn kiên nhẫn nữa. Lời của Thảo Hoa, ông cụ chỉ coi như gió thoảng bên tai.
Ông chậm rãi cất giọng, giọng điệu tuy bình thản nhưng lại mang theo uy nghi khiến người ta không rét mà run.
"Cô không cần chối.
Những gì Chiêu Chiêu nói đều đúng.
Nếu cô không muốn sau này Tiểu Bảo hận mình, thì bây giờ vẫn còn cơ hội."
"Bố, chính bố kiện chúng con ra tòa. Sau này nếu Tiểu Bảo có hận thì nó cũng sẽ hận các người, chứ không phải con. Tiểu Bảo là cháu trai duy nhất của bố, nếu nó có mệnh hệ gì thì cũng do các người ép nó đến bước đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291628/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.