Bà cụ chỉ cười mà không đáp. Một lúc sau, bà vỗ vỗ tay con trai:
“Đừng nhắc đến chuyện này nữa. Các con ở đây lâu rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Hiện tại bố con không sao cả, quan sát thêm hai ngày là có thể xuất viện. Mẹ ở đây trông, các con cứ lo việc của mình.”
Tần Trung do dự, nhìn mẹ mà lòng đầy áy náy:
“Mẹ, hay là mẹ về nhà nghỉ đi, để con ở lại trông bố.”
“Không cần.” Bà cụ xua tay. “Con về nghỉ đi. Nếu có thời gian, giúp mẹ tìm một căn nhà nhỏ thích hợp, không cần to đâu, tốt nhất có cái sân nhỏ. Ở ngoại ô cũng được, vừa yên tĩnh, vừa rẻ.”
Lý Lệ Hoa nghe vậy thì vội phản đối:
“Mẹ nói gì thế? Nhà bọn con rộng rãi, đã chuẩn bị sẵn phòng cho bố mẹ rồi. Cần gì phải tốn tiền ra ngoài thuê nhà?
Hơn nữa, mẹ cũng nói tuổi đã cao, sống xa như vậy bọn con qua lại thăm nom cũng bất tiện. Bố mẹ cứ ở cùng chúng con đi.”
Tần Trung cũng tiếp lời:
“Đúng đó mẹ. Mẹ không cần lo nhà chú hai đến làm phiền, con có cách khiến thím hai im miệng. Thế nên mẹ cứ yên tâm ở nhà con.
Chiêu Chiêu cũng đã lấy chồng rồi, bây giờ ngày nào con với vợ cũng đi làm, nhà tập thể yên tĩnh lắm.”
Bà cụ Tần nhìn con trai cả, mũi cay xè. Nghĩ lại bao năm qua, bà tự trách mình đã quá mù quáng, dồn hết tâm tư cho nhà đứa con thứ, mà lại quên mất ai mới thật sự là người đối xử tốt với mình.
Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291639/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.