Thảo Hoa nghe vậy thì lập tức cau mày.
Bà ta chưa từng nghĩ rằng chồng mình sẽ thay bà ta xin lỗi. Trong lòng bà ta không cảm thấy bản thân sai, tại sao phải xin lỗi?
Vừa định lên tiếng phản đối, thì đã bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Tần Thành.
Lời nói đến miệng, bà ta đành nuốt trở vào.
Bà ta không ngốc, hiểu được dụng ý của chồng mình.
Tần Thành nói vậy là để xoa dịu ông bà cụ, giữ lại tiền lương hưu, không để bố chồng đòi lại.
Mặc dù vợ chồng họ đều đi làm, nhưng bà ta chỉ là công nhân tạm thời, đến giờ vẫn chưa có cơ hội chuyển thành nhân viên chính thức.
Tần Thành là công nhân chính thức, nhưng dù sao cũng chỉ là công nhân.
Tiền lương của hai người cộng lại chỉ hơn năm mươi đồng một chút.
Trong nhà còn hai đứa con nhỏ đang đi học, nếu không có tiền lương hưu của bố chồng, số tiền đó sẽ không đủ chi tiêu.
Một gia đình bốn người, mỗi tháng ít nhất cũng phải tiêu khoảng ba mươi đồng, có lúc phát sinh thêm thì càng khó khăn hơn.
Vậy nên, tiền lương hưu của ông cụ vô cùng quan trọng với họ.
Bà ta hiểu rõ điều đó, hai ông bà cụ đương nhiên cũng không phải không nhìn ra.
Tần Thành nói một tràng dài, tất cả chỉ là tìm cớ cho vợ mình.
Trong từng câu chữ đều mang hàm ý trách móc bố mẹ làm quá lên, khiến mọi chuyện thêm phức tạp.
Lời xin lỗi cũng chẳng có chút thành ý nào.
Quan trọng nhất, từ đầu đến cuối, ông ta không hề nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291643/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.