Hứa An Hoa gật đầu chắc chắn: "Có thể. Bà ta đã lan truyền tin đồn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của chị. Việc này đủ để cấu thành tội phỉ báng. Nếu chị tiếp tục theo đuổi vụ án, bà ta có thể bị truy tố, thậm chí phải ngồi tù."
Tần Chiêu Chiêu không do dự: "Em cứ để pháp luật xử lý, chị không rút đơn."
Nghe vậy, thầy Chu khẽ thở dài: "Dù gì hai người cũng là thân thích, nếu có thể hòa giải thì vẫn tốt hơn. Đưa nhau ra tòa chẳng hay ho gì."
Tần Chiêu Chiêu cười nhạt: "Thầy Chu, nếu bà ấy còn nhớ mình là người thân, đã không làm vậy. Đôi khi, người trong gia đình còn chẳng bằng người dưng."
Thầy Chu thấy cô kiên quyết, cũng không nói thêm, chỉ lắc đầu: "Được rồi, tôi không can thiệp chuyện nhà các người, chỉ đề xuất vậy thôi."
Hứa An Hoa đứng dậy, bắt tay thầy Chu: "Cảm ơn thầy đã giúp đỡ."
"Không có gì, đó là công việc của tôi." Thầy Chu đáp, giọng điềm đạm.
Tần Chiêu Chiêu cũng đứng lên, cúi đầu cảm ơn rồi cùng Hứa An Hoa rời đi. Khi ra ngoài, cô dặn: "Việc này giao cho em xử lý nhé."
Hứa An Hoa gật đầu chắc nịch: "Chị yên tâm, em sẽ điều tra ngay."
"Em làm việc đi, chị về đây."
"Để em tiễn chị một đoạn."
"Không cần đâu, khách sáo làm gì. Chị tự đi được, em cứ làm việc đi."
Dứt lời, cô quay người rời khỏi sở cảnh sát. Nhưng thay vì về thẳng nhà, cô lại gọi một chiếc xe ba bánh, nói với tài xế: "Đến Nhà máy dệt Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291682/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.