“Cái gì? Chị còn muốn đòi cả nhà cũ nữa à? Hồi Tết chị đâu có nói thế!” Người em chồng nổi đóa.
Lý Lệ Hoa nhìn thẳng vào ông ta, giọng điềm nhiên: “Bây giờ tôi đổi ý rồi. Đã là con cái thì ai cũng có nghĩa vụ như nhau, sao chúng tôi lại không có quyền lợi gì? Nếu không muốn chia nhà, chúng tôi cũng có quyền từ chối phụng dưỡng. Đừng nghĩ có thể lợi dụng chúng tôi nữa, trừ khi tôi và Tần Trung ly hôn. Bằng không, các người đừng hòng chiếm được lợi ích nào.”
Bà cụ tuyệt vọng nhìn Tần Trung, giọng khàn đi vì giận: “Con à, nghe vợ con nói gì kìa? Con không lên tiếng sao? Chẳng lẽ con muốn để nó làm mẹ tức chết?”
Tần Trung khẽ thở dài. Ông biết vợ có hơi gay gắt, nhưng nghĩ lại, bao năm qua bố mẹ luôn thiên vị, lạnh nhạt với ông, thậm chí đến khi Chiêu Chiêu sinh con cũng chẳng thèm ghé thăm. Nếu chỉ cần một lần họ đến thăm, có lẽ ông đã không tuyệt vọng đến thế này.
“Mẹ à, lời của Lệ Hoa không sai. Con đồng ý với bà ấy, làm vậy mới công bằng với tất cả.” Dứt lời, ông xoay người bước vào bếp, không ngoảnh lại nữa.
Bà cụ và người con thứ chết lặng. Họ không ngờ Tần Trung lại đồng ý. Đến nước này, dù có mặt dày đến đâu cũng không thể ở lại ăn cơm được nữa.
Bà cụ giận đến phát run, chỉ vào lưng Tần Trung mà mắng: “Biết vậy lúc mới sinh ra tao đã bóp chết mày đi, để bây giờ không phải chịu đựng cái đồ vô ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291710/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.