"Được, vậy chúng ta về hỏi anh ấy ngay. Hy vọng lúc đó cô sẽ không nuốt lời."
"Được."
Tại bệnh viện, không chỉ có mẹ của Hứa An Hoa mà cả Tần Chiêu Chiêu và mẹ chồng cô – Dư Hoa – cũng có mặt.
Dư Hoa lo lắng rằng Lục Dao có thể không đối phó được với Tống Chân, vì thế bà đã xin nghỉ nửa ngày để đi cùng. Còn Tần Chiêu Chiêu, sau khi nghe mẹ chồng kể về tình trạng của Hứa An Hoa tối qua, cũng đến bệnh viện để xem tình hình.
Khi họ vào phòng bệnh, lại không thấy Lục Dao đâu.
Mẹ của Hứa An Hoa giải thích: "Lục Dao vừa đưa Tống Chân ra ngoài nói chuyện rồi."
Dư Hoa khẽ gật đầu. Nếu có thể nói rõ ràng với nhau, như vậy cũng tốt. Không thể để Tống Chân tiếp tục quấn lấy Hứa An Hoa mãi được.
Hứa An Hoa ngồi trên giường bệnh, thấy họ vào, cậu ấy cũng không có phản ứng xa cách như hôm qua. Hôm qua, Lục Dao đã kiên nhẫn kể cho cậu ấy nghe về gia đình, giúp cậu hiểu rõ mọi người xung quanh đều là người thân của mình.
Hôm nay, thái độ của cậu ấy đã khá hơn rất nhiều.
Dư Hoa vui mừng nói với mẹ của Hứa An Hoa: "Hôm nay trạng thái của An Hoa rất tốt."
Mẹ Hứa An Hoa cũng gật đầu, ánh mắt tràn đầy hy vọng: "Đúng vậy, cứ tiếp tục thế này thì sẽ có tiến triển tốt."
Lúc này, Tần Chiêu Chiêu phát hiện Hứa An Hoa đang chăm chú nhìn mình. Cô cười hỏi:
"Em có nhận ra chị không?"
Hứa An Hoa thành thật lắc đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291720/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.