Lục Dao nhìn bố mẹ chồng, lòng cô dần dịu lại.
Tối hôm đó, họ ở lại bệnh viện đến tận chín giờ, nhưng An Hoa vẫn chưa tỉnh.
Mẹ chồng lo lắng Lục Dao ở lại một mình sẽ không an toàn, nhưng cô vẫn kiên quyết muốn được ở bên cạnh chồng.
Cuối cùng bà đành đồng ý, nhưng trước khi rời đi vẫn không quên dặn dò cô cẩn thận đủ điều.
Chỉ đến khi họ thực sự rời khỏi bệnh viện, không gian mới trở nên tĩnh lặng.
Phòng bệnh là phòng đơn, chỉ có một chiếc giường lớn dành cho bệnh nhân và một chiếc giường nhỏ bên cạnh dành cho người thân chăm sóc.
Lục Dao nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường An Hoa.
Nhìn gương mặt đang say ngủ của anh, lòng cô trở nên trầm lặng.
Cô chậm rãi nắm lấy tay anh.
Trên bàn tay ấy, những vết sẹo vừa mới lành vẫn còn hiện rõ. Những vết gồ ghề, nham nhở, như minh chứng cho những ngày tháng đau đớn mà anh đã phải chịu đựng.
Lục Dao cảm thấy sống mũi cay xè.
Cô cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên những vết sẹo ấy, từng giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống lòng bàn tay anh.
Bàn tay Hứa An Hoa khẽ run lên.
Một cơn đau nhói bất chợt xẹt qua não bộ, khiến anh giật mình mở mắt.
Trước mặt anh là người phụ nữ đang khóc, ánh mắt chứa đầy yêu thương và đau đớn.
Cảnh tượng ấy khiến tim anh như bị siết chặt. Một cảm giác quen thuộc, nhưng cũng xa lạ, xâm chiếm lấy tâm trí.
Anh không nhớ được cô là ai.
Nhưng khoảnh khắc ấy, trái tim anh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291725/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.