Anh gọi liên tục nhưng cô không hề phản ứng. Không do dự, Hoắc Diên Xuyên lao tới, bế cô ra khỏi nước. Anh nhanh chóng túm lấy chiếc khăn mặt gần đó, phủ lên người cô, rồi đặt cô nằm trên giường. Anh mở cửa sổ để thông gió, hòng mang lại không khí mát mẻ cho cô, sau đó dùng khăn lạnh lau mặt cô.
“Khương Ngư, tỉnh lại đi!”
Trong khoảnh khắc ấy, anh mới nhận ra mình lo lắng đến nhường nào.
May mắn thay, không lâu sau, Khương Ngư khẽ cựa mình, đôi mắt to tròn chậm rãi mở ra. Trong đôi mắt còn đọng lại chút mơ màng, ánh lên vẻ yếu ớt, mong manh như một chú nai con lạc đường.
“Hoắc Diên Xuyên?” Giọng cô mơ hồ, pha chút yếu ớt.
Nhìn cô tỉnh lại, anh thở phào nhẹ nhõm. “Cô tỉnh rồi…”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, bàn tay nhỏ bé của Khương Ngư đã bất ngờ chạm lên mặt anh.
“Hoắc Diên Xuyên! Không ngờ trong giấc mơ tôi lại gặp anh. Anh thật khiến người ta ghét! Tôi ghét anh nhất! Anh không thích tôi, tại sao lại cưới tôi? Anh nghĩ anh là ai? Đồ tự cao tự đại!”
Vừa dứt lời, cô bất ngờ tát mạnh vào mặt anh.
Tiếng "chát" vang lên rõ ràng. Hoắc Diên Xuyên sững người, còn Khương Ngư cũng ngơ ngác, như thể vừa dần tỉnh táo hơn.
Cô tròn mắt nhìn anh. Trên gương mặt trắng trẻo của anh, vết bàn tay đỏ bừng hiện rõ mồn một.
“Hoắc… Hoắc Diên Xuyên? Sao… sao anh lại ở đây?” Cô lắp bắp.
Hoắc Diên Xuyên nhìn cô, môi khẽ nhếch lên, cười như không cười. “Cô nhóc, có phải cô đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1011823/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.