Từ Mai tức giận đến mức không nói nên lời. Một cô thôn nữ mà lại dám đối đáp sắc sảo đến vậy, đúng là ngoài sức tưởng tượng của cô ta.
Khương Ngư không thèm để ý thêm, quay người rời đi, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Từ Mai.
Những người xung quanh thì thầm bàn tán. Từ Mai vẫn đứng đó, mặt đỏ tía tai, nhưng không tìm được cách phản bác.
Rời khỏi đám đông, tâm trạng của Khương Ngư lại trở nên thoải mái. Đời trước, Từ Mai từng không ít lần khiến cô uất ức, cố ý đến nhà nói xấu, gây chia rẽ giữa cô và Hoắc Diên Xuyên. Nhưng bây giờ, cô không còn là cô gái yếu đuối khi xưa nữa.
Dù biết Từ Mai sau này sẽ gặp quả báo, nhưng Khương Ngư chẳng hề cảm thấy thương hại. Cô đã nhận ra một điều: sống trong đời, đôi lúc cần "nổi điên" đúng chỗ để bản thân cảm thấy thoải mái. Ai thích nghĩ sao thì nghĩ, cô chẳng bận tâm.
Khương Ngư đặt chân vào thành phố, nơi đầu thập niên tám mươi vẫn chưa phồn hoa rực rỡ. Thành phố khi đó không có nhiều nhà cao tầng, khắp nơi mang một sắc xám trầm buồn.
Dẫu vậy, không khí cũng đã mang dáng dấp của sự phát triển, với các cửa tiệm nhỏ nhộn nhịp buôn bán ngày một nhiều hơn.
Mọi thứ trong mắt Khương Ngư đều mới lạ. Dù đã ăn sáng no nê, cô vẫn bị thu hút bởi một quán mì hoành thánh ven đường. Giá cả rất rẻ, chỉ hai hào một bát lớn, vỏ bánh mỏng, nhân đầy đặn. Mùi vị không quá đặc biệt, nhưng khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1011832/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.