Cô ngẫm nghĩ một chút, rồi quyết định nói thẳng.
"Hoắc Diên Xuyên, tôi sẽ đưa tiền ăn cho anh."
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt không biểu cảm nhìn cô.
"Không cần, không đáng bao nhiêu cả."
Khương Ngư biết, với anh, số tiền này chẳng đáng là gì. Nhưng cô không muốn chiếm lợi từ anh.
Cô hít sâu, nhẹ giọng nói tiếp:
"Hoắc Diên Xuyên, anh không cần như vậy. Chẳng lẽ anh muốn tôi dựa dẫm vào anh sao? Anh như thế sẽ khiến tôi hiểu lầm. Chúng ta nên phân rõ ràng thì hơn."
Hoắc Diên Xuyên thoáng cau mày. Lời nói của cô khiến anh hơi khó chịu. Anh không hiểu vì sao cô gái này lại muốn rạch ròi đến thế.
Anh nhíu mày, giọng có phần lạnh nhạt:
"Chuyện này không quan trọng. Cô nghĩ tôi không nuôi nổi một cô gái à?"
Nhưng Khương Ngư không lùi bước. Cô nhìn anh, ánh mắt kiên định.
"Hoắc Diên Xuyên, tôi không phải người muốn dựa vào người khác để sống. Tôi không muốn sau này phải nghe những lời như ‘cô ấy chỉ biết ngồi không hưởng thụ’. Nếu đã quyết định ly hôn, chúng ta càng phải rạch ròi. Tôi không muốn mắc nợ anh."
Hoắc Diên Xuyên nhìn vẻ mặt kiên định của Khương Ngư, anh thở dài, giọng điệu trầm ổn nhưng mang theo chút bất lực:
"Khương Ngư, dù chúng ta sắp ly hôn, nhưng tôi và cô không phải kẻ thù. Ông nội cô từng cứu mạng ông nội tôi, việc tôi chăm sóc cho cô là điều đương nhiên. Tôi lớn hơn cô vài tuổi, trước đây cũng từng nói rồi, coi cô như em gái hàng xóm, giống như Tú Tú vậy. Thế nên, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1011836/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.