Cô định đi đổ nước nhưng bị Hoắc Diên Xuyên kéo tay lại. Cái chạm đột ngột khiến cả hai đều khựng lại. Tay cô nóng ấm, còn tay anh lại lạnh buốt.
Hoắc Diên Xuyên thoáng sững sờ. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy. Anh vội buông tay ra, cố gắng giữ vẻ tự nhiên.
"Không cần, để tôi đổ là được rồi. Nếu cô làm tay bị thương, tôi lại phải chăm sóc cô."
Vừa dứt lời, anh lập tức cảm thấy hối hận. Câu nói ấy chẳng khác gì bảo rằng cô sẽ chỉ gây phiền phức cho anh, dù thực lòng anh chỉ muốn tránh để cô làm việc nặng.
Khương Ngư khẽ nhìn anh, giọng thản nhiên:
"Được, vậy thì làm phiền anh."
Hoắc Diên Xuyên xắn tay áo, đổ nước ra ngoài. Thật ra, thùng nước này anh chuẩn bị riêng cho cô, bản thân anh vốn quen với việc tắm nhanh bằng nước lạnh. Sau khi xong việc, anh trở về phòng, trong người vẫn còn hơi ẩm.
Khi bước vào, anh thấy Khương Ngư đã nằm trên giường. Cô liếc mắt nhìn anh một cái, ánh mắt bất giác dừng lại vài giây.
Vừa tắm xong, Hoắc Diên Xuyên chỉ mặc áo ba lỗ trắng và quần dài đen. Làn da rám nắng, những đường nét cơ bắp săn chắc hiện rõ. Mái tóc ướt nhỏ vài giọt nước, chảy dọc gương mặt sắc nét, dưới ánh đèn lờ mờ càng toát lên vẻ quyến rũ khó tả.
Khương Ngư không phải cố ý nhìn, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại một chút. Là phụ nữ, cô cũng biết thưởng thức cái đẹp. Dù sao, nhìn vài lần, Hoắc Diên Xuyên cũng chẳng mất mát gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1011840/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.