Một người tài giỏi như vậy, lại bị ràng buộc bởi một mối hôn sự được định sẵn từ thuở nhỏ với một cô gái nông thôn nghèo hèn, vừa đen vừa gầy, chữ nghĩa không biết một chữ. Chu Thiệu không thể nào chấp nhận được. Nếu đối phương là tiểu thư khuê các thì anh còn chịu đựng được, nhưng đây lại là một cô gái quê chẳng có điểm nào xứng đáng với Hoắc Diên Xuyên.
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của bạn mình, Chu Thiệu chỉ biết lắc đầu bất lực. “Cậu đúng là điên rồi, Hoắc Diên Xuyên. Thật đấy.”
...................
Lúc Khương Ngư mở mắt, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là căn phòng đỏ rực, ngập tràn không khí vui mừng.
Cô ngẩn người trong giây lát, ánh mắt lướt qua cuốn lịch trên bàn. Nhịn không được, cô đưa tay nhéo má mình một cái.
"Ái, đau thật! Xem ra... mình trọng sinh rồi?"
Khương Ngư bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng pha lẫn vị đắng chát. Cô lẩm bẩm, ánh mắt trầm xuống.
"Giá như mình sống lại sớm hơn một chút... nhất định sẽ không đến Kinh Thị tìm nhà họ Hoắc, càng không dựa vào ân tình thông gia để ép gả cho Hoắc Diên Xuyên."
Đời trước, Khương Ngư cùng Hoắc Diên Xuyên nên duyên vợ chồng nhờ lời hứa của ông nội hai bên từ thời chiến.
Ông nội Khương Ngư và ông nội Hoắc Diên Xuyên từng là chiến hữu vào sinh tử, giao tình sâu đậm. Trên chiến trường, ông nội Khương từng liều mình cứu ông nội Hoắc. Để cảm tạ, họ đã hứa hẹn: nếu sau này có cháu trai cháu gái, hai nhà sẽ kết thông gia.
Thế nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1011853/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.