“Vâng, ngoài hàng xóm, em nghĩ anh nên mang một ít tặng các chiến hữu thân thiết. Trung thu là dịp để tặng quà, phải không?” Khương Ngư trả lời, tay không ngừng làm việc.
Hoắc Diên Xuyên nhìn cô, lòng không khỏi phức tạp. Anh biết Khương Ngư rất chu đáo, luôn nghĩ cho người khác. Nếu cô thực sự là em gái ruột của anh, chắc hẳn anh sẽ thấy an tâm hơn.
Nhìn những chiếc bánh được làm tỉ mỉ, Hoắc Diên Xuyên thầm nghĩ, những thứ này không thể mua được ngoài thị trường. Chúng mang đầy tâm ý của cô ấy.
Không nói thêm gì, anh chỉ lặng lẽ mang bánh đi tặng cho cả chiến hữu và cấp trên của mình.
“Đây đều là vợ cậu tự tay làm à?”
Phu nhân thủ trưởng không giấu được sự ngạc nhiên khi nhận được hộp bánh trung thu từ Hoắc Diên Xuyên. Vốn dĩ, trong mắt bà, Hoắc Diên Xuyên luôn là người lạnh lùng, ít nói và khá kiêu ngạo. Trước đây, những món quà anh mang tặng đều là hàng cao cấp mua sẵn. Việc tặng bánh trung thu tự tay làm thế này đúng là hiếm thấy.
“Dạ, cô ấy tự tay làm đấy ạ. Mất mấy ngày liền để làm đủ các loại hương vị. Em mang qua biếu thủ trưởng và chị nếm thử.” Hoắc Diên Xuyên đáp, trong lòng không kìm được nghĩ đến sự vất vả của Khương Ngư.
Phu nhân thủ trưởng cầm hộp bánh trên tay, nụ cười càng tươi. So với những món quà xa xỉ, bà lại thấy những món tự làm thế này ý nghĩa hơn. Nhìn thái độ của Hoắc Diên Xuyên, bà không khỏi bật cười thầm. “Thằng nhóc này, thì ra cũng biết thương vợ mình.” Nhưng ngoài mặt, bà vẫn giữ vẻ điềm đạm, chậm rãi nói:
“Vậy được, tôi xin nhận. Nhớ thay tôi cảm ơn cô ấy nhé. Vợ cậu tên là Khương Ngư phải không? Diên Xuyên à, cậu phải đối xử tốt với vợ mình hơn một chút đấy.”
Nghe phu nhân thủ trưởng nhắc, Hoắc Diên Xuyên khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút khó hiểu.
“Em biết rồi.”
Trên đường trở về, lời nói của phu nhân thủ trưởng khiến Hoắc Diên Xuyên không khỏi suy nghĩ. Lẽ nào mọi người cảm thấy anh đối xử với Khương Ngư không tốt? Nghĩ lại những ngày qua, hình như đúng là anh chưa thực sự quan tâm đến cô. Nhưng làm thế nào mới được coi là tốt hơn? Phải giống như cách Tú Tú đối xử với chồng sao? Ý nghĩ đó khiến anh thấy mơ hồ và bối rối.
Ở một góc khác của khu quân đội, Khương Ngư cũng đang bận rộn mang bánh trung thu đi tặng từng nhà. Dù mỗi nhà chỉ nhận được 1 ít, nhưng đây là tấm lòng của cô. Những gia đình được nhận quà đều rất vui vẻ. Trước đó, bọn trẻ trong khu đã truyền tai nhau về bánh trung thu của “chị Khương Ngư” ngon thế nào, nên khi cô đến, ai nấy đều hồ hởi đón nhận.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.