Tôn An, một sinh viên mỹ thuật có chút tài hoa, tuy hoàn cảnh gia đình không khá giả nhưng tính cách rất phóng khoáng.
Khương Ngư cầm lấy bản thiết kế, nhìn những họa tiết sinh động và kiểu chữ tinh tế, cô không giấu được sự hài lòng.
"Bản thiết kế này thật đẹp."
Tôn An cười khiêm tốn: "Cũng bình thường thôi. Dù sao cô cũng trả tiền không ít mà."
Khương Ngư bật cười, lập tức rút ba đồng bạc còn lại đưa cho Tôn An.
"Đây là số tiền còn lại. Có lẽ chúng ta sẽ còn hợp tác nhiều."
Ánh mắt Tôn An sáng lên, gật đầu vui vẻ: "Không thành vấn đề! Lần sau cô cứ nói rõ yêu cầu, tôi sẽ làm ngay."
Thẩm Yến Đình đứng bên cạnh, quan sát Tôn An cười tươi như hoa mà không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu. Nhưng chưa kịp nói gì, Khương Ngư đã rời đi vì còn phải đi mua đồ.
"Vậy lần sau cô cứ tới đây tìm tôi." Tôn An vẫy tay chào.
Khương Ngư mỉm cười đáp lại, ra khỏi cổng trường thì phát hiện Thẩm Yến Đình vẫn đứng bên cạnh.
"Thẩm Yến Đình? Sao anh còn ở đây?"
Thẩm Yến Đình nhướn mày, giọng như trách móc:
"Tôi vẫn luôn đứng đây mà. Cô không nhận ra sao?"
Anh hơi khó chịu, tự hỏi phải chăng sức hút của mình đã giảm sút. Là đại soái ca, từ khi nào anh phải chịu cảnh bị lãng quên như vậy?
Nhưng khi nghĩ đến Khương Ngư, một cô gái vừa phải lo cho gia đình, vừa bôn ba làm ăn, anh lại thấy lòng nhẹ nhàng hơn.
"Người đẹp trai và lương thiện như tôi, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1011979/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.